Thày nào trò nấy - Dân Làm Báo

Thày nào trò nấy

Hoang Lan Moc Chau (Danlambao) - Sau khi chiếm miền Bắc, trong thiên đường VNDCCH, mọi thứ tội phạm đều bị đảng CS gán cho cái nhãn hiệu hậu quả tàn dư của chế độ cũ, phong kiến, thực dân. Chỉ ít lâu sau tháng 4 năm 1975, theo chân quân xâm lược cộng sản là đám lưu manh du đãng, đầu bò đầu gấu miền Bắc xâm nhập miền Nam cướp của giết người. Cái kiểu rêu rao 'tàn dư chế độ cũ' hèn nhát vô trách nhiệm không dám nhận lỗi về mình, đổ vấy cho người lại mọc lên như nấm trên báo chí, loa phường tại miền Nam.

Đến nay sau 60 năm thiên đường miền bắc, 40 năm địa ngục miền Nam, luận điệu đổ vấy ấy tịt ngòi.

Tội phạm ngày nay diễn ra đến chóng mặt, không ngày nào không có vài vụ cướp, hiếp, giết, buôn lậu ma túy, tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền... Lớp phạm tôi chia thành 2 nhóm: Nhóm trẻ, con của nền cách mạng tam vô, cháu Bác Hồ, như sát thủ chưa ráo máu đầu Lê Văn Luyện, Lê văn Vui... đến nhóm già là đám cha cách mạng, con bác Hồ, như chủ tịch Hà Giang Nguyễn Trường Tô, Nông Đức Mạnh, Trần văn Truyền, Dương Chí Dũng vân vân

Xem HCM là thánh tổ của một thứ đạo mới, ngoài việc bê bác vào chùa thờ cúng, đảng bắt học sinh, sinh viên, đoàn viên, đảng viên học theo đạo đức của ông ta. Hết chỉ thị này đến chỉ thị khác từ cái loa phường lắm mồm, vô nghĩa giả dồi, đến kín gốc cây, đầy xó xỉnh, chỗ nào cũng nghe, cũng thấy phải tiếp tục rồi lại tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chẳng biết người ta giảng gì, dậy ra sao, học trò thu hoạch thế nào, nhưng kết quả ai cũng biết. Không rõ người ta lôi cái giống gì của HCM ra để con cháu bác nhìn, ngắm làm gương, nhưng chỉ đọc một vài chuyện 'cổ tích về người' cũng thấy đủ thứ ngu xuẩn, xảo trá, ngớ ngẩn, đạo đức hổ lốn của chú Ba phụ bếp trên tàu Latouche Tréville.

Kể về gương đạo đức Hồ Chí Minh có những chuyện:

- Ngu xuẩn như "Cây xanh bốn mùa"

...

Bác muốn sẻ chia và phần nào giúp nhân dân bớt đi gánh (sic) nặng dù chỉ là việc “đỡ tốn công cho anh chị em công nhân quét đường”....

Lần ấy, Bác có việc đi sang nước bạn. Nước bạn đang mùa đông lạnh giá, hầu hết cây cối đều trụi lá. Người bỗng phát hiện ra một loài cây vẫn xanh. Bác hỏi cán bộ địa phương, được biết đúng là loài cây có sức sống tốt, bốn mùa đều xanh tươi. Người quyết định xin giống cây ấy mang về Việt Nam. Về nước, Bác trao giống cây đó cho người làm vườn và nói:

- Đây là loại cây mà mùa đông ít rụng lá. Chú trồng thử xem. Nếu chịu được khí hậu nước ta và xanh tốt thì sau này đem trồng dọc các đường phố, mùa đông vừa có cây xanh, vừa đỡ vất vả, đỡ tốn công cho anh chị em công nhân quét đường.

Trong Phủ Chủ tịch, gần nhà sàn của Bác, hiện vẫn còn loại cây trên, không rõ tên khoa học của loài cây ấy là gì, anh chị em vẫn thường gọi là “Cây xanh bốn mùa” (1)

- Trí trá, xảo quyệt, đạo đức giả:

...

Lần khác, Bác lên tàu đàm phán với Đô đốc Đác-giăng-li-ơ ở Vịnh Hạ Long, khi gặp, Bác chủ động ôm hôn Đô đốc, các đồng chí đi theo thắc mắc, Bác nói: "Đánh nhau thì đánh nhau, mình hôn nó một cái thì có mất gì". Hôm sau báo chí đưa ảnh và bình luận: "Hồ Chủ tịch ôm hôn Đô đốc chính là ôm chặt để bóp chết..."(2)

- Gian manh, mạo danh, lường gạt.

Bài viết "Yêu sách của nhân dân An Nam" được viết bởi cụ Phan Chu Trinh, cụ Nguyện Mạnh Tường dịch ra tiếng Pháp, ký chung tên Nguyễn Ái Quốc. HCM lúc đó chỉ làm chân sai vặt cho hai cụ. Đến đâu trao bản viết này, HCM cũng nửa úp nửa mở cho người nhận lầm tưởng anh ta là Nguyễn Ái Quốc.

Một lần có nhà báo nước ngoài hỏi Bác: "Có phải Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc không?". Bác trả lời: "ông cứ đến ông Nguyễn Ái Quốc mà hỏi".(2)

Ngoài ra những chuyện lẩm cẩm, ngớ ngẩn như bác đố ký bông, ký sắt ký nào nặng hơn, hay kiểu bác chữa bệnh bằng cách để tro nóng trên đầu không đáng kể, nhưng chứng cứ lộ rõ ràng không thể chối cãi về sự lố bịch, ngu xuẩn, dối trá, khoe khoang, đạo đức giả của Hồ Chí Minh là cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch do chính Hồ Chí Minh viết về mình, ca tụng mình núp dưới cái tên giả Trần Dân Tiên.

Các cụ mình nói: Nhà dột từ nóc dột xuống; thượng bất chính, hạ tắc loạn; Cha nào con nấy, thày nào trò nấy; rau nào sâu nấy; cẩu phụ sinh khuyển tử. Những câu này giành cho HCM và con cháu của ông ta đang tiếp tục rồi lại tiếp tục học theo cha già của họ rất là hợp.



__________________________________

Chú thích:




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo