"Thưa Ngài Tombi Thocalou" - Dân Làm Báo

"Thưa Ngài Tombi Thocalou"

Zia Zia (Danlambao) - Xin mở ngoặc nói ngay lá thư này không phải viết riêng cho BBC, VOA, RFA hay Công ty đầu tư Nước ngoài nào. Thư này viết trong nội bộ nước ta thôi, có cái mở hàng như sau: "Kính thưa đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng!"...

Nhưng thằng con học cấp hai của tui không chịu. Nó nói Ba gửi thư như vậy sẽ không bao giờ đến nơi được. "Tại sao?". "Bởi vì bây giờ ai cũng biết Tổng Lú, Cả Lú, Trọng Lú, Ba gởi thư cho ông Nguyễn Phú Trọng, làm sao Bưu điện họ biết đó là ai, làm sao thư... chạy được!". Xin lỗi ông, sắp nhỏ bây giờ ngu dốt, thư bưu điện mà nó còn nghĩ là "chạy bộ" như thời bao cấp,... vậy mà cái tên Tổng bí thư cúng cơm của ông nó lại dám "sửa lưng" cha nó. Tất nhiên tui không chịu sửa, nhưng mẹ nó cũng hùa vào, "phải, phải". Thôi thì nhất Zvợ, nhì Trời, tui phải mở đầu như vậy cho nó yên ấm trong nhà, lấy chữ "đồng thuận" và "vì đại cục" làm kim chỉ nam cho nó chắc... Vậy thì,

"Kính thưa đồng chí Tổng Bí Thư Cả Lú.!"... Tới phiên thằng em vợ phản đối. Nó nói hai chữ "đồng chí" bây giờ người ta dùng để chửi nhau, để mắng nhau trong các kỳ họp chi bộ, trong các trận tổng tiến công phê và tự phê, anh viết vậy chẳng khác nào chửi dạo đầu bác Cả Lú,... không nên,... không nên mở đầu kiểu "đểu cáng Ba Đình" như thế. Mở đầu như thế thì ngày mai có công an đến nhà "kiểm tra dân chủ" ngay... Phận cùng đinh như tui làm sao biết "kiểm tra dân chủ" là cái quái gì, mà hỏi ngược lại nó thì hóa ra mình "trình độ tại chức" quá, nên thôi,... bỏ qua, viết lại là:

"Kính thưa Bác Tổng Bí thư Cả Lú!"...Đứa cháu 9X trọ học trong nhà dị ứng dữ dội. Nó nói, theo sách Giáo khoa từ Mẫu giáo đến Đại học mà nó đang theo học, thì trên văn chương, sách vở hiện hành chỉ có duy nhất một người được gọi là Bác ở nước ta mà thôi. Để dễ phân biệt thì các bậc anh, chị của cha hoặc mẹ cũng được gọi là "bác", nhưng không viết hoa chữ "bờ". "Thế trong văn nói hàng ngày thì làm sao phân biệt?". Tui hỏi, có ý móc họng. 

Vậy mà nó cũng trả lời được, rất trơn tru: "Khi dùng chữ bác có "bờ hoa" thì người nói nên cung kính, lim dim mắt, môi mấp máy... như thế thì "đối tượng nghe" hiểu ngay là... bác nào." 

À ra thế, hèn nào cán bộ ta nói chuyện lúc nào trông cũng như thầy cúng đọc kinh. Thôi thì phải sửa lại, chính xác như vầy :

"Kính thưa bác Tổng Bí thư Cả Lú!"... Ông đại diện Mặt trận nghe tui viết thư cho lãnh đạo Nhà nước, "tò mò có chủ đích", lẻn vào nhà theo dõi sự tình từ lúc nào, từ phía sau lưng nói sang sảng, "Không được, không được... Anh Ba viết đúng chính tả quá, không được."

Kỳ cục zvậy, viết đúng chính tả... có gì sai? Lão kéo tay tui ra sân, nghiêm sắc mặt, "Người có công cổ võ cho sự trong sáng của tiếng Việt nhất nước ta "từ ngày Ta có đảng" đến nay là "bác bờ viết hoa",... mà bác ấy viết Di chúc 10 câu sai chính tả hết 9 câu, anh Ba tư cách gì viết một câu... không sai lỗi chính tả nào?" (*). Tôi ngẩn người, ngớ ra... Hèn nào...

Sách mẫu giáo và Em học Tiếng Việt vỡ lòng sai chính tả nát bét mà chả có bậc cha, chú, "bác không viết hoa" nào dám lên tiếng... Một tia sáng mông lung thoảng qua trí óc mông muội của tôi, bao nhiêu uất ức vì phải nghe, đọc, chứng kiến thứ văn chương hiện hành nhảm nhí, xu nịnh, rẻ tiền, bợ đỡ, vuốt đuôi, thổi phồng, ngụy biện chứng, giả khách quan, cách mạng giả cầy, v.v... như một cơn thác khổng lồ, ùn ứ, "không nhúc nhích", tồn tại bực tức trong tim, trong óc... bỗng trong phút chốc được giải thoát nguồn cơn,... À... à... thì ra thế...!!! Thằng cha này mặt mũi ngơ ngáo như thằng mớ ngủ kinh niên, trí tuệ không qua nổi "trồng cây gì, nuôi con gì", "định hướng mới Hợp tác xã cũ"... thế mà bất ngờ có ý kiến nghe cũng chí lý. Chẳng phí tiền Nhà nước cho đi Mỹ du học mười mấy năm trước... Nên tui phải viết lại, mặc dù sai chính tả, như sau:

"Kính thưa bác Tổng Bí thư Cả Lú!"... Chạy Trời không khỏi nắng. Chưa thoát cái mặt bẹt của ông Mặt trận thì đã thấy cái... bẹt khác của bà Chín Phụ nữ Phường xề tới bên cạnh. 

"Nói xin lỗi không phải ngồi lê đôi mách gì, nhưng anh Ba viết thư,... đã có "kính thưa" rồi mà còn "chấm than" thì có vẻ không ổn". "Ơ hay... Sao vậy chị?". "Anh chậm tiêu quá, đã có lòng thành thưa gửi tới lãnh đạo rồi, mà còn còn sử dụng dấu "chấm than" thì coi như không ai thèm đọc thư anh"... "Trời, vậy hả?". "Còn hỏi nữa... Người ta dùng dấu chấm than là để than vãn, kêu ca... hoặc mừng rỡ, hí hửng. Anh có thấy ai viết thư cho lãnh đạo để... hoan hỉ, reo ca không? Tất nhiên là không. Ngày nào báo Nhân dân, Hà Nội Mới và Văn nghệ Quân đội cũng bỏ bạc tỷ ra in ấn ngần ấy thứ rác rưởi rồi, ai còn dại gì mà làm nữa cho nó thừa, nó mứa, nó vớ vẩn ra... Cho nên, đã có thư là phải có kêu ca. Mà đã tin tưởng vào sự quan tâm, giải quyết của lãnh đạo cấp cao rồi thì đừng có mà... kêu ca "thêm" nữa... Sử dụng "dấu chấm than" như thế thì xem như rách việc."... Tôi trợn mắt..."Đây này, anh xem... Dân oan ngồi kín bờ Hồ đấy,... đấy, đấy... Có ông, bà nào được giải oan chưa? Tất nhiên là chưa. Vì đã đâm đơn bằng văn bản rồi mà còn... kêu oan "thêm"... bằng mồm thế kia,... thế có khác nào anh Ba đã "kính thưa" mà còn dùng "thêm" dấu "chấm than" không nào?"... Thiện tai, thiện tai,... không thế nào hiểu nổi cái lý sự vòng vo của vị Đại diên chị em này, tôi đành phải xóa cái dấu "chấm than", sửa lại...

"Kính thưa bác Tởm bí thơ Cả Lú"... "Gì thế này? Tụ tập đông người thế? Có giấy phép không? Lợi dụng dân chủ để... viết thư gì đấy... ấy?". Ối mẹ ơi, mới viết chưa được câu mở đầu mà Công an áo xanh đã có mặt trong nhà rồi. Tiên sư cha nó,... kẹt xe, cháy nhà, ngập nước mưa... sao không thấy mặt chúng mày? Ấy là viết sai chính tả đấy, viết đúng thì không biết làm sao... Vợ tui bảo, "Mình là ngụy dân,... anh mặc quần áo vào chỉnh tề. lịch sự nói chuyện với người ta, cho nó biết cái tư cách "có rách cũng giữ lấy lề" của mình, đi anh!"...

Tui nghe lời vợ, rót nước mời "quan tham chính nghĩa", rồi báo cáo rõ ràng, có lớp có lang, có sự chứng kiến của ông Mặt trận... Không ngờ tay công an cũng chẳng vừa, tham gia góp ý, "Anh Ba phải bỏ chữ "kính thưa" đi, nghe nó... Việt Nam Cộng Hòa lắm. Bây giờ chính khách ta quen sử dụng "Thưa Ngài", nghe nó kinh tế thị trường hơn, Tờ-Pờ-Pờ hơn... Phải sửa lại như vầy, như vầy, như vầy... xong đưa qua Trụ sở, em đánh máy vi tính lại cho dễ đọc....

Nói nào ngay, tay công an này tốt nghiệp Đại học Công an, loại Ưu hạng, lý lịch "không có ông bà cha mẹ ăn cắp của ai đồng nào"... nên tui yên tâm đưa bản thảo viết tay cho hắn. Ba ngày sau, có lẽ quá "bận nhậu" hay sao, hắn nhờ một "dân thường giả dạng bạn công-an" viết lại trên vi tính, như vầy:

"Thưa Ngài Tombi Thocalou,"... Trời mẹ ơi, tự điển tiếng Anh lẫn tiếng Pháp không có cái tên nào kỳ cục vậy... Ấy là thứ tên lóng thường bọn Tây đặt cho vật nuôi trong nhà, chim chóc, chó, mèo, thằn lằn, chuột cống... Mà tui thì có ý gửi thư cho vị lãnh đạo trí tuệ đỉnh cao nhất nước ta đấy,... có khổ không cơ chứ!

10/10/2015


_____________________________________

(*) Xin xem tại đây: 

Hoặc ở đây:


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo